Nếu biết ngày mai lá vẫn sẽ rụng, sao ta không vui vẻ mà quét lá hôm nay ?
Có 1 câu chuyện nhắc về 1 tiểu hòa thượng làm cho thuê việc quét lá trong sân chùa. Đó chẳng phải là công việc tiện lợi gì. Mùa đông, mỗi khi cơn gió thổi qua là từng đợt lá khô lại trút xuống sân...
Nếu biết ngày mai lá vẫn sẽ rụng, sao ta không vui vẻ mà quét lá hôm nay ?
Có 1 câu chuyện nhắc về 1 tiểu hòa thượng làm cho thuê việc quét lá trong sân chùa. Đó chẳng phải là công việc tiện lợi gì. Mùa đông, mỗi khi cơn gió thổi qua là từng đợt lá khô lại trút xuống sân. Sáng nào tiểu hòa thượng cũng tốn rất nhiều thời kì để quét sạch đám lá trước sân. Có 1 vị sư huynh đi ngang qua, thấy thế bèn hỏi:
– Sư đệ sao thế? Trông đệ có vẻ thiếu sức sống với việc quét lá trên sân?
– Ngày nào lá cũng rụng, đệ quét mãi mà không hết, vừa quét xong lá đã lại rụng xuống. Hôm nay quét, tương lai vẫn phải quét. Đệ chán lắm rồi. Sao lại có công việc vô vị như thế này chứ!
– Vậy để ta bày cho đệ cách này nha. Ngày mai, trước khi quét sân hãy rung lắc những cái cây đó thật mạnh, để đa số những chiếc lá vàng phải rụng hết, đến hôm sau cũng chẳng cần động tay vào cây thanh hao quét lá nữa.
– Đúng là 1 cao kiến. – Tiểu hòa thượng thầm nghĩ.
Thế rồi, chú dậy thật sớm, lấy cực kỳ rung lắc thân cây cho lá rụng xuống. Chú vui vẻ suốt cả ngày vì nghĩ tương lai lá sẽ không rụng nữa. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, vừa bước ra sân chùa, tiểu hòa thượng bàng hoàng, lá vẫn rụng đầy sân như mọi ngày. Vị sư trụ trì đi qua thấy vẻ mặt khổ đau của chú bèn hỏi:
– Có chuyện gì mà nóng tính vậy con?
– Bạch thầy, ngày nào lá cũng rụng làm cho khổ con phải quét mãi ạ.
– Ai cũng có công việc của mình, việc của con là quét lá. Dù con có sử dụng cách nào đi chăng nữa thì tương lai lá vẫn sẽ rụng. Nếu như thế, vì sao ta không vui vẻ mà làm cho?
Tiểu hòa thượng như vừa ngộ ra 1 điều: có nhiều chuyện chẳng thể làm cho trước hay dự kiến trước, chỉ có cách làm cho việc không lười làm cho, coi trọng hiện nay mới là thái độ sống thực tại nhất.
Bạn có thấy câu chuyện trên giống với đa số tôi và các bạn không? Khi đi học thì thiếu sức sống vì những tiết học khô khan, nhàm chán, thầy cô giảng buồn ngủ, bài tập thì nhiều. Khi đi làm cho thì công việc nhiều sức ép, sếp khắt khe, đồng nghiệp khó ưa, lương rẻ, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại 1 công việc nhàm chán.
Có rất nhiều bởi vì để bạn cảm thấy thiếu sức sống và chán nản với cuộc sống này. Bởi lẽ, tôi và các bạn luôn đặt ra nhiều kỳ vọng và khi mọi việc không được như ý mình, tôi và các bạn bắt đầu chán nản, thất vọng. Nhưng bạn cũng phải ưng ý 1 điều rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng xoay vần theo đúng ý của bạn.
Bạn mong sẽ được học 1 chuyên lĩnh vực thú vị, khiến cho bạn yêu thích và yêu thích nhưng rốt cuộc lại gặp phải những thầy cô giảng rất chán.
Bạn mong sẽ tậu được công việc đúng chuyên lĩnh vực, lương cao nhưng rốt cuộc bạn phải làm cho 1 công việc không như chờ mong.
Cuộc sống là như thế, không phải lúc nào mọi thứ cũng tốt đẹp theo cách bạn muốn. Cô giáo tôi từng bảo, trong 1 lĩnh vực học, chỉ cần có 1 đôi chuyên đề thú vị nghĩa là đã thành công rồi.
Bạn biết không? Chúng ta không có quyền năng để đổi thay thực tại. Cái mà tôi và các bạn cần đổi thay là thái độ của mình với thực tại. Cũng giống như việc quét lá sân chùa, giả sử biết rằng tương lai lá vẫn rụng sao ta không vui vẻ mà quét lá bữa nay.
Công việc quét lá của chú tiểu cũng giống như công việc mà tôi và các bạn đang làm cho, dù bạn có cố mấy cũng không bao giờ hết việc. Thay vì than phiền, ca cẩm, sao không vui vẻ ưng ý?
Tôi từng đọc được 1 trích dẫn mà bản thân tôi cũng cảm thấy rất tâm đầu ý hợp: ‘Bất nhắc bạn học chuyên lĩnh vực gì, khi ra trường hãy chọn 1 công việc yêu thích, có tương tự bạn mới có thể vui vẻ từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều’.
Nhưng không phải ai cũng may mắn tậu được cho mình 1 công việc ưng ý, đúng với sở trường và thị hiếu của mình. Ngay cả với công việc bạn yêu thích, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy sức ép. Trong khi đó, bạn vẫn phải chi trả cho các khoản sinh hoạt phí mỗi ngày, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền xăng xe,…
Thay vì ngồi ca cẩm, than vãn, bạn hoàn toàn có thể dành thời kì đó để tụ họp làm cho việc. Người thành công thì không hay than vãn, họ không có thời kì để làm cho điều đó. Đây không phải là thái độ sống thủ phận mà là cách ứng xử với thế cục khi mà không phải điều gì cũng được như chờ mong.
Xã hội ngày 1 tăng trưởng, mức sống ngày 1 được tăng tiến thì kỹ năng chịu khổ của những người trẻ ngày 1 kém đi thì phải. Thế hệ tiên nhân ngày xưa lúc nào cũng giơ cao khẩu hiệu: ‘Không sợ khó! Không sợ khổ! Không sợ hy sinh!’, còn thế hệ hiện nay thì ‘Vạn sự bắt đầu nan. Gian nan… bắt đầu nản’.
Mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì nhưng lại đòi hỏi công việc với mức lương trên trời. Làm được dăm bữa nửa tháng, không chịu nổi sức ép công việc lại nhảy đầm việc sang chỗ khác, chẳng thể yên ở 1 chỗ nào. Khoảng thời kì khởi nghiệp rất không thể bỏ lỡ, đây là lúc bạn bắt đầu tiếp xúc với thực tại, tích lũy cho mình những kinh nghiệm.
Vì vậy, đừng đặt nặng vấn đề thu nhập, đừng mộng mơ “việc nhẹ, lương cao”, không bao giờ có đâu. Những người kiếm được nhiều tiền thì cũng phải làm cho việc rất khó nhọc. Muốn có 1 công việc nhàn hạ thì phải ưng ý mức thu nhập tương xứng. Cái gì cũng có giá của nó cả.
Này các bạn trẻ, giả sử chưa tậu được công việc mình yêu thích thì hãy thử tậu niềm yêu thích trong công việc hiện nay đi. Bất cứ công việc gì, khi bạn bỏ tâm huyết vào đó thì cũng sẽ nhận về kết quả tương xứng.
Khi bạn còn trẻ, còn có không mệt mỏi thì đừng chọn sống nhàn hạ ở những năm tháng còn có thể chịu khổ được. Hãy cứ tĩnh tâm, nhẫn nại làm cho tốt công việc của mình. Đừng mộng mơ những thứ xa vời. Chú tâm vào những giây khắc hiện nay, vui vẻ ưng ý những cạnh tranh và làm cho việc thật không lười làm cho, đó mới là thái độ sống thực tại nhất.
sưu tầm
xem chi tiết tại: Baodatviet.com